Thứ Ba Tuần Thánh: Giuđa âm mưu phản bội
(Vĩnh Phước 31/3/2/2026)

 Đoạn Tin Mừng hôm nay là một phần của bữa tiệc ly.

Chúa Giêsu cố gắng đánh thức lương tâm của Giuđa: Giuđa nghe nhưng không xao xuyến. 

Không phải Chúa Giêsu muốn Giuđa phạm tội, cũng không phải Ngài thờ ơ bỏ mặc hắn chìm sâu trong tội lỗi, Ngài đã nhiều lần nhiều cách đánh thức lương tâm hắn nhưng không có kết quả. Trước tiên là lời tiên báo công khai: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các con: một người trong các con sẽ nộp Thầy" (Ga 13,21). 

Giuđa giả điếc làm ngơ như không nghe thấy lời cảnh tỉnh này.

Tiếp đến, Chúa Giêsu chấm bánh trao cho Giuđa, đó là cử chỉ thân tình, nhưng Giuđa đã ăn miếng bánh ấy mà không một chút rung động, đến độ thánh Gioan đã phải diễn tả một hậu quả trái ngược: "Ăn miếng bánh rồi, Satan đã nhập vào y." (Ga 13,27).

Trong nền văn hóa Đông phương thời bấy giờ, hành động của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay là nhúng một mẩu bánh vào đĩa và đưa cho Giu-đa là một dấu hiệu của sự tôn trọng và yêu mến. 

Tuy nhiên, tình yêu của Chúa Giê-su dành cho Giu-đa đã gặp phải sự cự tuyệt. Vào lúc Giu-đa nhận lấy miếng bánh, Sa-tan đã nhập vào ông.

Sau cùng, Chúa Giêsu gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh lần cuối qua câu nói:

 "Ngươi tính làm gì, thì làm mau đi"(Ga 13,27). 

Câu này ngụ ý rằng: "Âm mưu của ngươi, Ta đã biết, làm sao môn đệ lại có thể âm mưu phản Thầy". 

Câu nói của thầy Giêsu không cầm chân được Giuđa khỏi tiến vào bóng đêm tội lỗi. Thánh Gioan khi chú giải về sự kiện này, Ngài đã viết một câu thật đáng sợ: "Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời sập tối.” (Ga 13,30)

Như vậy, chúng ta thấy Chúa đã làm hết sức. Ngài chỉ làm được đến thế thôi, vì Ngài phải tôn trọng tự do con người.

Giu-đa rời khỏi căn phòng, tức là rời khỏi sự hiện diện của ánh sáng để đi vào bóng đêm. Tuy nhiên, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục yêu Giu-đa cho đến cùng, hy sinh mạng sống mình cho ông cũng như cho những người khác.

Khi tình yêu chúng ta trao cho người khác không được nhận, nó có nguy cơ chết đi. 

Nhưng Chúa Giê-su thì không như thế. Ngài không để cho tình yêu ấy chết đi nhưng tiếp tục yêu những người không muốn đón nhận tình yêu của ngài. Ngài tìm kiếm những ai quay lưng lại với ánh sáng và đi vào bóng tối. Ánh sáng tình yêu của Chúa tiếp tục chiếu soi trong bóng tối và bóng tối không bao giờ khuất phục được.

Thế nhưng kết cục của Tin Mừng không bi quan như thế. Đã có những quay về, những trở lại: Đó là những khóc lóc thống hối qua tiếng gà gáy trong những giây phút căng thẳng của Thầy Giêsu của Phêrô.

Giuđa đã làm ngơ trước lời cảnh tỉnh tế nhị của Thầy, nhưng Phêrô thì không. 

Ông cũng được Thầy ...

 Không lâu sau đó ông đã chối Ngài nhưng đã nhanh chóng ăn năn và quay lại. Ông đã trở lại trong vòng tay yêu thương của các anh em trong cộng đoàn và trong con tim dịu hiền của Thầy trên cây Thánh Giá. 

Cùng chung một con đường theo Thầy Giêsu trên các nẻo đường sứ vụ, cùng nghe được những giáo huấn của Thầy, cùng chứng kiến những phép lạ của người thầy quê Na da rét, cũng chung chia một tấm bánh dọc đường gió bụi Palestine ngày xưa, và còn những giống nhau khác giữa Phêrô và Giu đa nhưng

 Hai kết cục khác biệt, hai lựa chọn tương phản, hai ngã rẽ đưa đến hai con đường, một bi thảm, một hùng tráng. Giuđa đã tự vẫn, Phêrô đã trở nên người anh cả của nhóm tông đồ.

Tuần Thánh này là một lời mời gọi chúng ta đứng trước lời mời gọi âm thầm của Chúa: chọn Thầy, chọn anh em hay chọn bóng tối?


~~~~~~~~~~~~